Change background image

----4Rum--- TT.Dầu Giây H.Thống Nhất T.Đồng Nai

Hiện Tại Diễn Đàn Đang Test Lại Và Sữa Chữa Mong Các Bạn Thông Cảm !!!!!!!
Thông Báo : 08h:AM -22h:PM 4Rum Sẽ Update Trong Time Gian Này Các Thành Viên Không Thể Truy Cập Vào Được Mọi Thắc Mắt Liên Hệ ADM_XiuDG Qua IM: Xiubk thanks
Auto Login
Click ChatBox [Off] - Online [?] Away [?]

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

13.09.11 17:07
DuongTanPhat
DuongTanPhat
Giới tính : Nam Posts : 288
Points : 13481
Thanked : 43
Sinh Nhật : 20/04/1992
Đăng Ký : 12/09/2011
Tuổi : 32
Đến từ : Xóm Đồi City
Status : ko co gi

Admin™

Tủi nhục phận “má mì” kiêm gái bán dâm Nguoiduatin-645251078-maidam2

Kể từ khi bị bắt và những ngày bị tạm giam để điều tra, “má mì” đó chưa một lần rơi nước mắt. Khuôn mặt chị ta bì bì, bí xị, không thể hiểu với khuôn mặt đó thì chị ta đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào về những tội lỗi mình gây ra? Cùng là phận đàn bà, nhưng “má mì” trẻ tuổi này đã đứng ra môi giới, kinh doanh thân xác của bao cô gái cùng cảnh ngộ.
An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

Từ khoảng đầu tháng 8-2011, qua công tác trinh sát nắm bắt địa bàn, lực lượng Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đã phát hiện, tại một quán cà phê ở địa phận giáp ranh giữa quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, có nhiều hoạt động bất minh. Ở đây lúc nào cũng có hai cô nhân viên ăn mặc khêu gợi cùng bà chủ là một phụ nữ cũng còn khá trẻ thường tiếp đón các vị khách nam giới rất nhiệt tình. Chỉ có điều, khách tìm đến quán không phải để uống cà phê, mà họ mắt trước mắt sau là cùng các cô nhân viên đi đến… nhà nghỉ. Nhận định đây chính là địa điểm môi giới mại dâm, mà bà chủ trẻ kia chính là đối tượng môi giới, nên các trinh sát đã lên kế hoạch triệt phá.

Sau đó, qua kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, tổ công tác đã phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan điều tra, 2 cô gái khai nhận là nhân viên của quán cà phê do Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 1985, trú tại huyện Mỹ Đức làm chủ. Các cô cho biết, khi có khách mua dâm, Tươi làm giá và điều các cô đi “phục vụ”. Mỗi lần như vậy Tươi thu 200.000 đồng/khách, tuy nhiên sau đó cô ta chỉ chia cho gái bán dâm 60.000 đồng. Công an huyện Thanh Oai lập tức triệu tập má mì Tươi lên cơ quan Công an để làm rõ. Tại đây, má mì Tươi không thể chối cãi đành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cô ta cho biết, không chỉ vừa môi giới mại dâm, những khi đông khách cô ta còn trực tiếp “phục vụ” khách. Hôm Tươi bị khởi tố và bắt tạm giam, chúng tôi đã gặp cô ta ở Công an huyện. Vẫn với khuôn mặt vô cảm, giọng nói thủng thẳng, nhát gừng. Tươi miễn cưỡng chia sẻ với chúng tôi khi về quá khứ và hành vi phạm tội của cô ta. Tươi bảo rằng, cô ta trượt chân vào bùn nhơ như ngày hôm nay là do thiếu bản lĩnh trong cuộc sống, cô ta luôn nuối tiếc về điều đó.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nên từ nhỏ Tươi đã phải sớm bươn chải để phụ giúp gia đình. Khi vừa tốt nghiệp phổ thông cơ sở, Tươi đành gác chuyện học hành để đi làm. Tươi kể, quê cô ta nghèo lắm, những bạn cùng trang lứa với Tươi ít có ai học hết lớp 12. Cũng vì điều kiện kinh tế khó khăn, nên những cô gái mới lớn đều kéo nhau ra thành phố làm thuê. Tươi cũng nằm trong số đó. Bởi bao năm quần quật với ruộng đồng, cái nghèo vẫn bủa vây, nên các cô ai cũng ước mơ được thoát li, làm một công việc gì ổn định, nhàn nhã và có thu nhập tốt hơn là làm ruộng. Nhưng bi kịch là ở chỗ, hầu hết các cô đều học hành dở dang, mà công việc ngoài thành phố cần phải trải qua học hành, đào tạo mới làm được. Do vậy, ngoài những việc chân tay như rửa bát thuê, bán hàng thuê… thì các cô chẳng thể làm được việc gì khác, như thế, thu nhập cũng không cao mà lao động lại nặng nhọc chẳng khác gì làm ruộng. Tươi cay đắng nói rằng: “Em chẳng hề muốn mình ra thành phố để rồi lao vào một công việc nặng nhọc khác. Chưa có gia đình mà lại đi làm osin thì em thấy thật khó khăn. Và rồi em đã sa chân vào nghề này”.

Tươi không thuộc diện xinh gái, nhưng với dáng người cao ráo, khỏe khoắn, đôi mắt to với hàng mi cong vút, nước da ngăm ngăm rõ chất của cô thôn nữ thì Tươi rất dễ gây ấn tượng với cánh mày râu. Chính bởi nét đẹp chân quê đó mà Tươi mau chóng rơi vào tầm ngắm của những má mì. Lang thang xin việc ở thành phố một thời gian mà không được, một ngày Tươi được một chủ quán cà phê tuyển vào làm nhân viên bưng bê. Như người chết đuối vớ được cọc, Tươi chấp nhận vào làm mà không hề biết những hệ lụy đau đớn đã bủa vây cô ngay từ ngày đầu tiên bước chân đến đó. Ngày đầu tiên, cô được bà chủ nói thẳng luôn mà chẳng úp mở gì: “Nếu còn cái quý giá của đời con gái thì bán đi để có chút tiền dành dụm làm vốn sau này”. Và Tươi đã chấp nhận đánh đổi đời con gái để lấy số tiền kha khá gửi về quê cho gia đình. Những ngày đầu dấn thân vào nghề làm gái nhơ nhớp, Tươi như một con thiêu thân, cứ lao vào những gã đàn ông thừa tiền nhưng rửng mỡ để bòn rút tiền của họ. Bởi cô ta nghĩ rằng, nghề làm gái chỉ có thời, khi còn tươi mới xinh đẹp thì có lắm khách ngưỡng mộ, lúc đó phải tranh thủ sự hào phóng của họ, chứ về sau nhan sắc tàn tạ như quả chanh vắt kiệt nước, ai thèm ngó ngàng nữa, lúc đó chẳng làm gì được ra tiền. Do vậy, tươi có cớ để lao vào những cuộc đi khách triền miên.

Lần đầu tiên bán đi cái quý giá nhất của đời con gái, Tươi được bà chủ thuê gã xe ôm kiêm bảo kê ở quán chở đến một khách sạn cách đó không xa. Khi vào khách sạn toàn thân cô run rẩy, ngượng ngập vì sợ vô tình chạm mặt người quen. Tươi cứ lầm lũi vào phòng đã thuê sẵn, tại đây cô thấy một người đàn ông khoảng 60 tuổi, mặt mũi láng bóng, người sực mùi nước hoa đắt tiền đang ngồi chờ sẵn. Lần đầu tiên đó với Tươi thật kinh khủng, cô phải phục vụ một người đàn ông già xa lạ, phải mua vui cho ông ta, nên cảm xúc của cô bị giết chết ngay từ ngày đầu tiên ấy. Từ đó, cô chẳng cần quan tâm xem ai nói gì, nghĩ mình thế nào, cô dần trơ lì với tất cả, miễn sao hằng tháng kiếm được nhiều tiền để gửi về quê giúp bố mẹ, gia đình. Nhắc đến bố mẹ ở quê, Tươi bảo gia đình cô không hề hay biết những việc cô đang làm ở thành phố. Không ai biết cô đang làm cái nghề nhơ nhớp đó, cô đã nói dối tất cả. Thi thoảng có việc về quê thăm bố mẹ, Tươi lại bảo đang làm may tại một công ty nào đó. Ai cũng tin là thật. Tươi bảo: “Thà im lặng cam chịu một mình, chứ bố mẹ em mà biết thì chắc họ sống không nổi…”

Sau một thời gian đầu quân làm gái bán dâm cho bà chủ quán cà phê kia, Tươi bắt đầu có chút vốn và có thêm nhiều mối làm ăn, nhiều kinh nghiệm, Tươi quyết định tự mình rút ra làm ăn riêng. Cô ta không đi khách tùm lum nữa mà chấp nhận trở thành vợ hờ của những người đàn ông khá giả. Nhưng nghề gì cũng có nỗi nhục riêng của nó, làm vợ hờ tuy không phải đi khách nhiều, tiền bòn được của những ông chồng hờ cũng kha khá, nhưng những cô gái bao như Tươi luôn phải sống trong tâm trạng nơm nớp, sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị bà vợ cả tìm đến đánh ghen, lúc đó thì chẳng còn đường nào mà sống. Tươi kể rằng, thời gian làm gái bao cô kiếm được cũng khá nhiều tiền, nhưng kiếm được nhiều cô cũng phải đầu tư nhiều cho nhan sắc, nào là đồ hàng hiệu, nào là tiền đi spa làm đẹp… Nhưng rồi nỗi lo sợ của cô cũng xảy ra thật. Khi Tươi đang cặp kè với một ông chủ thầu xây dựng ở tỉnh ngoài, bà vợ của ông ta ở dưới quê biết được nên đã đưa một đám nặc nô tìm đến đánh ghen. Trận đó, Tươi may mắn chạy thoát, nhưng mối quan hệ với ông chồng hờ “sộp” đó thì phải chấm dứt hẳn. Sau trận đó, cô phải trốn chui trốn lủi, đi ra đường phải be bịt cẩn thận vì sợ bị tạt axit hoặc nhận mấy vết dao vào mặt vì đòn ghen. Thấy mình không thể tiếp tục sống thế này, Tươi lại từ bỏ nghề gái bao mà quay ra làm bà chủ. Tất nhiên, lĩnh vực kinh doanh của cô ta cũng chẳng thể xa rời được nghề kinh doanh “vốn tự có”.

Tươi ra ngoại thành Hà Nội, thuê một cái quán nhỏ và trưng biển bán cà phê. Rồi cô ta thuê vài ba cô nhân viên đến đó làm mồi nhử, hễ có khách là Tươi điều đám gái đó đến phục vụ. Tươi cho biết, khách kéo đến quán nhà cô ta nhiều là bởi Tươi tuyển chọn nhân viên rất kỹ, các cô gái phải trẻ, hình thức xinh xắn, và đặc biệt là phải có “nghiệp vụ” chiều khách. Thậm chí nhiều lần do đông khách, Tươi cũng phải trực tiếp đi bán dâm để hỗ trợ đàn em. Theo lời Tươi thì các cô gái thuộc hàng tuyển trong giới mại dâm thường thích ăn chơi, đua đòi, họ sẵn sàng bán thân, mặc cho tương lai phía trước đang tối dần.

Tôi hỏi Tươi: “Khi bước chân vào nghề này cô có thấy lo sợ những căn bệnh xã hội nếu không may mình gặp phải?”. Tươi không chần chừ mà trả lời ngay, phần lớn những cô gái làm nghề mại dâm đều phập phồng lo lắng từng ngày vì những căn bệnh phụ khoa, HIV/AIDS có thể lây nhiễm bất kỳ lúc nào. Bản thân Tươi cũng từng có thời gian dài bị bệnh viêm nhiễm phụ nữ, phải đi điều trị dài ngày. Bác sĩ bảo rằng, nếu cố cứ tiếp tục duy trì nghề này thì khả năng làm mẹ trong tương lai sẽ rất thấp.

Tôi lại hỏi lại: “Cô đã nghĩ đến một ngày nào đó sẽ chấm dứt nghề này chưa? Bước đường tương lai của cô rồi sẽ như thế nào?”. Tươi ngồi tần ngần rất lâu mới trả lời: “Đã dấn thân vào nghề này rồi thì khó thoát ra chị ạ. Khi ra trại tuổi của em cũng đã cứng, vả lại bao năm qua làm cái nghề mua vui cho khách, chẳng động chạm đến việc gì nên khó mà tìm được công việc khác phù hợp. Ai cũng cần có tình yêu, nhưng những đứa con gái như bọn em thì không thể. Quá khứ tủi hổ như thế thì sau này có người đàn ông nào dám đặt tình yêu vào chúng em nữa? Chắc chắn khi ra trại em sẽ chẳng thể về quê. Không biết người khác thế nào, chứ bản thân em không biết tương lai mình sẽ về đâu”. Nói xong tôi thấy đôi mắt của Tươi hơi ngân ngấn nước. Đó là lần duy nhất tôi thấy cô ta khóc.

Tác giả : Dương Tấn Phát

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà DuongTanPhat
Trả lời nhanh
16.09.11 18:00
phuoc nguyen
phuoc nguyen
Giới tính : Nam Posts : 166
Points : 15355
Thanked : 13
Đăng Ký : 12/09/2011

Admin™

HOÀN CẢNH ĐẨY ĐU7A SỐ PHẬN THUI

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà phuoc nguyen
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết